Học Bác mỗi ngày. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cảm nhận tác phẩm: Hạt giống tâm hồn

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Giang
Ngày gửi: 15h:16' 22-12-2023
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Giang
Ngày gửi: 15h:16' 22-12-2023
Dung lượng: 17.3 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
[PHẠM QUANG ĐẠT – LỚP 8/1, TRƯỜNG THCS TÂN THẠCH, HUYỆN
CHÂU THÀNH – BÀI THAM GIA CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ SÁCH]
Tên sách: Hạt giống tâm hồn
Tác giả: Nhiều tác giả
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có ước mơ cho dù là nhỏ bé hay vĩ đại thì
những ước mơ ấy đều đáng quý, đáng trân trọng bởi đó là trụ cột tinh thần, là sức
mạnh vô hình tạo động lực cho chúng ta vươn lên để đạt đến điều ta mong muốn,
hướng đến ngày mai đầy hy vọng. Song đã bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đang
mong chờ, khao khát những điều tuyệt vời, điều ta chưa có mà vô tình quên đi
những điều giản đơn xung quanh? Tôi cũng như những người khác đã và đang ước
mơ tha thiết những điều tôi chưa đạt được. Khi còn bé, tôi say sưa với cuốn truyện
cổ tích và ước gì một ngày nào đó mình sẽ được biến thành một nàng công chúa
xinh đẹp, một cô tiên với bao phép lạ kỳ hay có được lâu đài đầy ắp bánh kẹo. Lớp
Năm, tôi bắt đầu tìm đọc về những học sinh đạt giải trong các kì thi quốc gia và
ước mơ mình được như họ. Lớn hơn, nói chính xác là lúc tôi bắt đầu đọc sách “Hạt
giống tâm hồn” về chuyên đề “Từ những điều bình dị”, tôi bỗng nhận ra rằng: tại
sao tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó để ba mẹ tôi vui sau cả ngày làm việc mệt
mỏi, tại sao ý nghĩ làm cách nào để chị em tôi không còn cãi nhau vì những điều
vụn vặt chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi? Cuốn sách ấy như thước phim
quay chậm khiến tôi để tâm hơn những điều đơn giản, được trải nghiệm cảm xúc
với từng mẩu truyện nhỏ về những con người bình dị, tinh thần vượt lên, niềm tin
chiến thắng…
Cách nhìn nhận hạnh phúc từ những điều quen thuộc là điều mà tôi nhận
được từ cuốn sách này. Người ta thường nói hạnh phúc ở xa xôi lắm, hạnh phúc là
khi ta có được mọi thứ tốt nhất song qua những câu chuyện sau trong “Hạt giống
tâm hồn”, ta sẽ có cách nhìn khác. Nếu người thợ làm thuê trong mẩu chuyện “Cây
giữ phiền muộn” đặt một chậu cây nhỏ trước nhà để mỗi khi đi làm về, anh ta sẽ
chạm vào nhánh cây như lời nhắc nhở: sự phiền muộn, bực tức trong công việc
không thuộc về mái ấm của anh và anh sẽ trở nên vui vẻ, dành những lời yêu
thương, hành động ân cần cho vợ con anh thì cậu bé trong “Lời nói và vết đinh” lại
luôn nóng nảy và cư xử cộc cằn với mọi người. Một hôm, cha của cậu bé ấy đã đưa
cho cậu túi đinh và bảo khi nóng giận hãy đóng đinh vào hàng rào gỗ và suy nghĩ
về việc mình làm. Ngày đầu tiên, số đinh mà cậu ta đóng rất nhiều nhưng dần dần
cậu ta ít đóng đinh vào rào ít đi cho đến ngày không cần dùng đến chiếc đinh nào,
cậu ta thấy mình đã thay đổi, không còn nóng nảy chạy đi khoe với cha. Người cha
tiếp tục bảo rằng mỗi ngày cậu giữ được bình tĩnh hãy nhổ một chiếc đinh ra.
Nhiều ngày trôi qua, khi cậu bé vui vẻ nói rằng đinh đã được gỡ hết, lúc này người
cha mới chỉ vào hàng rào: “Hàng rào sẽ chẳng còn nguyên vẹn như xưa nữa.
Những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết
thương”. Ta thấy đấy: lời nói tuy “chẳng mất tiền mua”, rất đỗi bình thường nhưng
“lời nói thiện ý sưởi ấm cả ba thàng mùa đông” còn lời nói cáu gắt lại khiến mọi
người tổn thương.
Nếu lời nói đem mọi người đến gần nhau thì tình yêu thương sẽ khiến quan
hệ giữa người và người trở nên đẹp hơn, gắn gó hơn. Cuộc sống hiện đại đầy
những lo toan đã khiến một người cha cáu gắt với đứa con trai nhỏ khi nó cứ đi
theo ông và hỏi: “Bố ơi, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?”. Để con
trai không làm phiền ông nghỉ ngơi, ông bực dọc trả lời là mười ngàn yên nhưng
đứa con trai vẫn không buông ông và hỏi xin năm ngàn. Đến lúc này, sự nóng giận
lên đến cực điểm, ông quay lại nạt nó: “A, thì ra hỏi bố đi làm được bao nhiêu tiền
là vì vậy phải không? Đi ra chỗ khác chơi. Bố đang mệt!”. Đứa con sợ hãi nhìn cha
rồi im lặng ra sau nhà. Sau khi tắm rửa, cơm nước và đã bình tâm, người cha nhớ
lại hành động của mình khi chiều và thấy tội nghiệp con. Ông đến bên giường con,
đưa nó năm ngàn và hỏi nó định mua gì. Đứa con liền cảm ơn bố và mò mẫm dưới
gối, lấy ra một số tiền lẻ và hớn hở reo lên: “Thế là con đủ mười ngàn rồi! Bố bán
cho con một giờ làm việc của bố đi. Con muốn bố chơi với con mà lúc nào bố cũng
bận làm việc”. Người cha bàng hoàng, không biết trả lời như thế nào trước câu nói
ấy. Ông sững sờ là vì không biết từ bao giờ ông lao vào công việc mà quên mất
thời gian yêu thương con mình hay vì không nhận ra những gì thật sự ý nghĩa mà
con trai mong đợi ở ông? Khi ta mang đến cho một người nào đó cũng chính là
mang lại hạnh phúc cho bản thân. Vậy thử hỏi tại sao ta không kiềm chế cái tôi, sự
nóng giận của bản thân và dành thời gian yêu thương những người xung quanh ta
để họ cảm thấy hạnh phúc từ những lời nói, hành động ân cần, tình yêu thương
thực sự - điều kỳ diệu mà ta luôn xem là bình thường, quen thuộc?
Hạnh phúc đó không cần phải đem ra cân đo, đong đếm, là điều mà bao
người mong muốn mà chỉ cần ta biết cách thay đổi cách nhìn theo một chiều hướng
tốt hơn là ta đang giữ hạnh phúc trong tay. “Bài học từ người thầy dạy võ” sẽ cho
ta thấy điều ấy. Câu chuyện bắt đầu từ việc một cậu bé mười tuổi quyết định học
judo cho dù cánh tay trái của cậu bị mất trong tai nạn xe hơi. Thật lạ khi cậu có cố
gắng bao nhiêu thì sau ba tháng tập luyện, thầy chỉ dạy cho cậu một thế võ duy
nhất. Cuối cùng không còn kiên nhẫn, cậu đã hỏi thầy lí do song người thầy chỉ trả
lời: “Đây là thế võ duy nhất thầy dạy con, cũng chính là thế võ duy nhất con cần
phải học”. Tuy chưa hiểu nhưng cậu vẫn tin thầy và tiếp tục học. Nhiều tháng sau,
võ sư dẫn cậu đến tham dự một cuôc thi judo, cậu đã thực sự bất ngờ khi lần lượt
hạ gục các đối thủ và giành chiến thắng. Trên đường về, cậu lấy hết can đảm hỏi
thầy lí do gì khiến điều ấy xảy ra. Lúc này, người thầy ôn tồn bảo rằng cách duy
nhất để đối phương phá thế võ mà hằng ngày cậu luyện tập là nắm vào tay trái của
cậu, trong khi cậu không hề có tay trái. Đôi khi, điểm yếu của ai đó nhưng nhìn
trên phương diện khác sẽ trở thành điểm mạnh, lợi thế của họ. Song vấn đề đặt ra
là liệu con người ta có đủ lạc quan, dũng khí để đối diện với khó khăn, biến đau
thương thành hạnh phúc hay không?
Hạnh phúc không phải tùy vào người khác, tùy vào số phận mà tùy vào
chính bản lĩnh, bản thân của ta. Cho dù thế nào thì hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn là
bắt nguồn từ cách nhìn thiện cảm, suy nghĩ lạc quan của ta với những việc, những
người ta gặp. Nếu ta chưa biết cách yêu thương những người thân quen, để tâm đến
những điều mắt thấy tai nghe mỗi ngày thì nên học cách làm điều ấy bởi không có
sự quan tâm, tình yêu thương với những người thân - tình cảm được cho là nguồn
cội cho những tình cảm khác thì ta còn yêu thương gì được nữa? Khi con người ta
hạnh phúc thì họ sẽ có đủ niềm tin và nghị lực đương đầu với mọi thử thách, khó
khăn trong cuộc đời. Tình yêu thương giữa người với người, những hạnh phúc
chân thành mà họ đem đến cho nhau tựa như cơn gió tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sức
đẩy chiếc thuyền ra biển lớn, là điểm tựa tinh thần không thể thiếu khi ta yếu lòng,
gục ngã.
Mỗi khi gấp cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” lại, lòng tôi như vẫn còn bao dư
ba về các số phận, những con người với hoàn cảnh khác nhau, những lời khuyên,
câu ngạn ngữ vô giá… “Hạt giống tâm hồn” như thước phim quay chậm khiến tôi
có cơ hội nhìn lại bản thân, hoàn thiện bản thân hơn. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc
sống trên nhiều phương diện. Tôi như trưởng thành hơn, ít cáu gắt với ba mẹ khi bị
mắng hay giận dỗi lúc không vừa ý việc gì bởi tôi biết cuộc đời là hữu hạn mà tình
yêu gia đình dành cho tôi là vô hạn, tôi biết đứng lên sau thất bại bởi tôi biết rằng
tôi sẽ không thể thành công vào mai sau nếu chỉ nghĩ đến thất bại hôm nay… “Hạt
giống tâm hồn” như chính cái tên của nó, gieo vào lòng người đọc những hạt giống
và rồi để họ tự nhận thức, cảm nhận và tự gieo trồng theo cách của họ. Tôi mong sẽ
ngày càng nhiều người tìm đọc đến “Hạt giống tâm hồn” như tôi và gieo trồng
những hạnh phúc giản đơn trong tâm hồn mình!
CHÂU THÀNH – BÀI THAM GIA CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ SÁCH]
Tên sách: Hạt giống tâm hồn
Tác giả: Nhiều tác giả
Mỗi người trong chúng ta ai cũng có ước mơ cho dù là nhỏ bé hay vĩ đại thì
những ước mơ ấy đều đáng quý, đáng trân trọng bởi đó là trụ cột tinh thần, là sức
mạnh vô hình tạo động lực cho chúng ta vươn lên để đạt đến điều ta mong muốn,
hướng đến ngày mai đầy hy vọng. Song đã bao giờ chúng ta tự hỏi chúng ta đang
mong chờ, khao khát những điều tuyệt vời, điều ta chưa có mà vô tình quên đi
những điều giản đơn xung quanh? Tôi cũng như những người khác đã và đang ước
mơ tha thiết những điều tôi chưa đạt được. Khi còn bé, tôi say sưa với cuốn truyện
cổ tích và ước gì một ngày nào đó mình sẽ được biến thành một nàng công chúa
xinh đẹp, một cô tiên với bao phép lạ kỳ hay có được lâu đài đầy ắp bánh kẹo. Lớp
Năm, tôi bắt đầu tìm đọc về những học sinh đạt giải trong các kì thi quốc gia và
ước mơ mình được như họ. Lớn hơn, nói chính xác là lúc tôi bắt đầu đọc sách “Hạt
giống tâm hồn” về chuyên đề “Từ những điều bình dị”, tôi bỗng nhận ra rằng: tại
sao tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó để ba mẹ tôi vui sau cả ngày làm việc mệt
mỏi, tại sao ý nghĩ làm cách nào để chị em tôi không còn cãi nhau vì những điều
vụn vặt chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi? Cuốn sách ấy như thước phim
quay chậm khiến tôi để tâm hơn những điều đơn giản, được trải nghiệm cảm xúc
với từng mẩu truyện nhỏ về những con người bình dị, tinh thần vượt lên, niềm tin
chiến thắng…
Cách nhìn nhận hạnh phúc từ những điều quen thuộc là điều mà tôi nhận
được từ cuốn sách này. Người ta thường nói hạnh phúc ở xa xôi lắm, hạnh phúc là
khi ta có được mọi thứ tốt nhất song qua những câu chuyện sau trong “Hạt giống
tâm hồn”, ta sẽ có cách nhìn khác. Nếu người thợ làm thuê trong mẩu chuyện “Cây
giữ phiền muộn” đặt một chậu cây nhỏ trước nhà để mỗi khi đi làm về, anh ta sẽ
chạm vào nhánh cây như lời nhắc nhở: sự phiền muộn, bực tức trong công việc
không thuộc về mái ấm của anh và anh sẽ trở nên vui vẻ, dành những lời yêu
thương, hành động ân cần cho vợ con anh thì cậu bé trong “Lời nói và vết đinh” lại
luôn nóng nảy và cư xử cộc cằn với mọi người. Một hôm, cha của cậu bé ấy đã đưa
cho cậu túi đinh và bảo khi nóng giận hãy đóng đinh vào hàng rào gỗ và suy nghĩ
về việc mình làm. Ngày đầu tiên, số đinh mà cậu ta đóng rất nhiều nhưng dần dần
cậu ta ít đóng đinh vào rào ít đi cho đến ngày không cần dùng đến chiếc đinh nào,
cậu ta thấy mình đã thay đổi, không còn nóng nảy chạy đi khoe với cha. Người cha
tiếp tục bảo rằng mỗi ngày cậu giữ được bình tĩnh hãy nhổ một chiếc đinh ra.
Nhiều ngày trôi qua, khi cậu bé vui vẻ nói rằng đinh đã được gỡ hết, lúc này người
cha mới chỉ vào hàng rào: “Hàng rào sẽ chẳng còn nguyên vẹn như xưa nữa.
Những điều con thốt ra trong lúc giận dữ sẽ để lại trong lòng người khác những vết
thương”. Ta thấy đấy: lời nói tuy “chẳng mất tiền mua”, rất đỗi bình thường nhưng
“lời nói thiện ý sưởi ấm cả ba thàng mùa đông” còn lời nói cáu gắt lại khiến mọi
người tổn thương.
Nếu lời nói đem mọi người đến gần nhau thì tình yêu thương sẽ khiến quan
hệ giữa người và người trở nên đẹp hơn, gắn gó hơn. Cuộc sống hiện đại đầy
những lo toan đã khiến một người cha cáu gắt với đứa con trai nhỏ khi nó cứ đi
theo ông và hỏi: “Bố ơi, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?”. Để con
trai không làm phiền ông nghỉ ngơi, ông bực dọc trả lời là mười ngàn yên nhưng
đứa con trai vẫn không buông ông và hỏi xin năm ngàn. Đến lúc này, sự nóng giận
lên đến cực điểm, ông quay lại nạt nó: “A, thì ra hỏi bố đi làm được bao nhiêu tiền
là vì vậy phải không? Đi ra chỗ khác chơi. Bố đang mệt!”. Đứa con sợ hãi nhìn cha
rồi im lặng ra sau nhà. Sau khi tắm rửa, cơm nước và đã bình tâm, người cha nhớ
lại hành động của mình khi chiều và thấy tội nghiệp con. Ông đến bên giường con,
đưa nó năm ngàn và hỏi nó định mua gì. Đứa con liền cảm ơn bố và mò mẫm dưới
gối, lấy ra một số tiền lẻ và hớn hở reo lên: “Thế là con đủ mười ngàn rồi! Bố bán
cho con một giờ làm việc của bố đi. Con muốn bố chơi với con mà lúc nào bố cũng
bận làm việc”. Người cha bàng hoàng, không biết trả lời như thế nào trước câu nói
ấy. Ông sững sờ là vì không biết từ bao giờ ông lao vào công việc mà quên mất
thời gian yêu thương con mình hay vì không nhận ra những gì thật sự ý nghĩa mà
con trai mong đợi ở ông? Khi ta mang đến cho một người nào đó cũng chính là
mang lại hạnh phúc cho bản thân. Vậy thử hỏi tại sao ta không kiềm chế cái tôi, sự
nóng giận của bản thân và dành thời gian yêu thương những người xung quanh ta
để họ cảm thấy hạnh phúc từ những lời nói, hành động ân cần, tình yêu thương
thực sự - điều kỳ diệu mà ta luôn xem là bình thường, quen thuộc?
Hạnh phúc đó không cần phải đem ra cân đo, đong đếm, là điều mà bao
người mong muốn mà chỉ cần ta biết cách thay đổi cách nhìn theo một chiều hướng
tốt hơn là ta đang giữ hạnh phúc trong tay. “Bài học từ người thầy dạy võ” sẽ cho
ta thấy điều ấy. Câu chuyện bắt đầu từ việc một cậu bé mười tuổi quyết định học
judo cho dù cánh tay trái của cậu bị mất trong tai nạn xe hơi. Thật lạ khi cậu có cố
gắng bao nhiêu thì sau ba tháng tập luyện, thầy chỉ dạy cho cậu một thế võ duy
nhất. Cuối cùng không còn kiên nhẫn, cậu đã hỏi thầy lí do song người thầy chỉ trả
lời: “Đây là thế võ duy nhất thầy dạy con, cũng chính là thế võ duy nhất con cần
phải học”. Tuy chưa hiểu nhưng cậu vẫn tin thầy và tiếp tục học. Nhiều tháng sau,
võ sư dẫn cậu đến tham dự một cuôc thi judo, cậu đã thực sự bất ngờ khi lần lượt
hạ gục các đối thủ và giành chiến thắng. Trên đường về, cậu lấy hết can đảm hỏi
thầy lí do gì khiến điều ấy xảy ra. Lúc này, người thầy ôn tồn bảo rằng cách duy
nhất để đối phương phá thế võ mà hằng ngày cậu luyện tập là nắm vào tay trái của
cậu, trong khi cậu không hề có tay trái. Đôi khi, điểm yếu của ai đó nhưng nhìn
trên phương diện khác sẽ trở thành điểm mạnh, lợi thế của họ. Song vấn đề đặt ra
là liệu con người ta có đủ lạc quan, dũng khí để đối diện với khó khăn, biến đau
thương thành hạnh phúc hay không?
Hạnh phúc không phải tùy vào người khác, tùy vào số phận mà tùy vào
chính bản lĩnh, bản thân của ta. Cho dù thế nào thì hạnh phúc tuyệt vời nhất vẫn là
bắt nguồn từ cách nhìn thiện cảm, suy nghĩ lạc quan của ta với những việc, những
người ta gặp. Nếu ta chưa biết cách yêu thương những người thân quen, để tâm đến
những điều mắt thấy tai nghe mỗi ngày thì nên học cách làm điều ấy bởi không có
sự quan tâm, tình yêu thương với những người thân - tình cảm được cho là nguồn
cội cho những tình cảm khác thì ta còn yêu thương gì được nữa? Khi con người ta
hạnh phúc thì họ sẽ có đủ niềm tin và nghị lực đương đầu với mọi thử thách, khó
khăn trong cuộc đời. Tình yêu thương giữa người với người, những hạnh phúc
chân thành mà họ đem đến cho nhau tựa như cơn gió tuy nhẹ nhàng nhưng đủ sức
đẩy chiếc thuyền ra biển lớn, là điểm tựa tinh thần không thể thiếu khi ta yếu lòng,
gục ngã.
Mỗi khi gấp cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” lại, lòng tôi như vẫn còn bao dư
ba về các số phận, những con người với hoàn cảnh khác nhau, những lời khuyên,
câu ngạn ngữ vô giá… “Hạt giống tâm hồn” như thước phim quay chậm khiến tôi
có cơ hội nhìn lại bản thân, hoàn thiện bản thân hơn. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc
sống trên nhiều phương diện. Tôi như trưởng thành hơn, ít cáu gắt với ba mẹ khi bị
mắng hay giận dỗi lúc không vừa ý việc gì bởi tôi biết cuộc đời là hữu hạn mà tình
yêu gia đình dành cho tôi là vô hạn, tôi biết đứng lên sau thất bại bởi tôi biết rằng
tôi sẽ không thể thành công vào mai sau nếu chỉ nghĩ đến thất bại hôm nay… “Hạt
giống tâm hồn” như chính cái tên của nó, gieo vào lòng người đọc những hạt giống
và rồi để họ tự nhận thức, cảm nhận và tự gieo trồng theo cách của họ. Tôi mong sẽ
ngày càng nhiều người tìm đọc đến “Hạt giống tâm hồn” như tôi và gieo trồng
những hạnh phúc giản đơn trong tâm hồn mình!
 





