Học Bác mỗi ngày. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo
Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Cảm nhận tác phẩm: Harry Potter và hòn đá phù thủy

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Giang
Ngày gửi: 15h:19' 22-12-2023
Dung lượng: 18.6 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Trần Hoàng Giang
Ngày gửi: 15h:19' 22-12-2023
Dung lượng: 18.6 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
[ĐỖ HOÀNG THANH NGÂN – LỚP 8/1, TRƯỜNG THCS TÂN THẠCH, HUYỆN
CHÂU THÀNH – BÀI THAM GIA CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ SÁCH]
Tên sách: Harry Potter và hòn đá phù thuỷ
Tác giả: Rowling
Tôi lớn lên trong một thế giới đầy sắc màu của những quyển sách mang lại. Vốn là
một người đam mê sách, từ bé đến giờ, có lẽ tôi đã đọc qua cả trăm quyển theo nhiều
thể loại khác nhau. Nhưng thật sự, tuổi thơ tôi được tạo nên từ chính bộ truyện “Harry
Potter”, từ biết bao ước mơ, bao hoài bão, bao niềm tin qua những trang sách nâu tri
thức. Thông qua tất cả bảy chương truyện khác nhau, tác giả đã gửi gắm biết bao trí
tưởng tượng bay bổng cực kì sống động, sự hài hước bất tận trong từng tình tiết, những
bài học về tình bạn chân thành và quý giá. Nó dường như có một sức hút mãnh liệt đối
với những cô bé như tôi, đưa chính mình bay bổng vào một thế giới giả tưởng đầy phép
thuật và sự nhiệm màu. Mỗi chương truyện đều có cho mình sức hấp dẫn cũng như bài
học riêng biệt, nhưng “Harry Potter và hòn đá phù thuỷ” của tác giả Rowling đối với tôi
lại hay hơn cả. Nó là chương đầu tôi đọc cũng như chương mà tôi thích nhất mà chả
hiểu vì sao, có lẽ là vì nó mang đậm sắc màu trẻ thơ chăng?. Nó mãi là quyển sách mà
tôi yêu thích nhất.
Quyển sách đã giúp tôi trở nên lạc quan và gửi đến độc giả những bài học về tình
bạn, tình thân. Đến với những trang sách đầu tiên của cô Rowling -người khai sinh ra
bộ truyện, thế giới phép thuật dường như đã hiện ra trước mắt, đưa tôi đến với Ngã Tư
Vua đầy kì bí, một Hẻm Xéo đầy bí ẩn, hay là sân ga chín ba phần tư, nơi chuyến tàu
đưa các cô cậu học trò đến với ngôi trường phù thuỷ và pháp sư Hogwarts, nơi mọi
cuộc phiêu lưu và hành trình chống lại Voldemort bắt đầu.
Quyển sách xoay quanh Harry và những người bạn thân thiết của mình, Ron và
Hermione trong năm học đầu tiên tại ngôi trường Hogwarts. Harry vốn là con của một
đôi phù thuỷ đầy danh vọng và tài năng. Song, ba mẹ cậu đã mất khi cố gắng bảo vệ cậu
khỏi lời nguyền chết chóc của chúa tể hắc ám – Voldemort. Cuối cùng, Harry lại sống
sót, mang trên mình vết sẹo hình tia chớp đặc biệt. Cậu đâu ngờ rằng, rồi mai này cậu sẽ
được cả thế giới phù thuỷ biết đến qua cái tên “Đứa bé sống sót”.
Sau cái chết của ba mẹ, Harry được gửi đến người thân duy nhất của mình là dì
Petunia và dượng Dursley nuôi dưỡng. Họ luôn tìm cách giấu giếm với Harry mọi thứ
về thế giới phù thuỷ, nơi mà cậu thật sự thuộc về. Hơn thế nữa, gia đình dì dượng lại vô
cùng ganh ghét và hắt hủi, thậm chí còn bắt cậu sống trong căn phòng chật hẹp dưới cầu
thang, đầy bụi bậm và lũ chuột thì cứ cố gắng cắn nát hết quần áo và sách vở. Cậu ấm
nhà Dursley thì bất cứ lúc nào chán sẽ bắt đầu ăn hiếp, đánh đập hay miệt thị cậu là
người không có ba mẹ. Trong mắt mọi người xung quanh, cậu chỉ là một thằng nhóc lập
dị, kém cỏi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày sinh nhật lần thứ mười một của
Harry.
Harry được đến với thế giới mà cậu thực sự thuộc về, có những người bạn mới.
Trong thế giới phù thủy ấy, Harry không còn là một thằng nhóc lập dị nữa mà cậu là
tầm thủ Quidditch trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts, là học sinh được yêu mến trong mắt
thầy cô, bạn bè, cậu được thừa kế cả một gia tài, có một người cha đỡ đầu và hơn hết
cậu có những người bạn, có một gia đình, được cả toàn thế giới phù thuỷ biết tên. Gia
đình Weasley, trường Hogwarts đã thực sự trở thành gia đình thứ hai của cậu. Harry là
con người dũng cảm, mưu trí, nhạy bén, sẵn sàng đối mặt với chúa tể hắc ám
Voldemort, mọi khó khăn để bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương. Năm nhất tại
Hogwarts, Harry cùng những người bạn của mình được phân vào nhà Gryffindor, nơi
đề cao sự dũng cảm của một con người đã cùng nhau bảo vệ cho hòn đá phù thuỷ và sự
an nguy của Hogwarts. Vốn có sự thông minh của Hermione, cả bọn đã nhận ra điều bất
thường từ giáo sư Snape – giáo viên phụ trách môn học Độc Dược. Bằng sự can đảm và
mưu trí, họ đến được tầng hầm mà con chó ba đầu canh giữ, từng bước hé mở cánh cửa
sự thật về hòn đá phù thuỷ. Ở cửa ải đầu tiên, cô bạn Hermione bằng óc suy luận và sự
nhanh trí của mình đã nhanh trí sử dụng bùa chú giúp hai người bạn của mình thoát
khỏi đống dây leo quấn người. Nghe có vẻ hài hước nhưng giá như tôi có được sự bình
tĩnh và thông minh của Hermione thì cũng tốt biết bao nhiêu. Đến với cửa ải thứ hai,
Harry cùng tài năng Quidditch và sự tinh mắt của mình đã thành công bắt được chiếc
chìa khoá bay lơ lửng giữa hàng ngàn con chim kì quái được ếm bùa chú. Trong khi hai
cửa ải đầu là sở trường của Harry và Hermione thì cửa thứ ba lại có lợi thế cho cậu bạn
Ron. Bằng tài năng thiên bẩm về môn cờ vua, cũng như sự dũng cảm của một
Gryffindor, Ron đã nhanh chóng vô hiệu hoá được ván cờ ma thuật, thành công giúp
Harry bước vào cửa ải cuối cùng. Điều tôi cảm thấy khâm phục nhất ở nhân vật này là
sự dũng cảm ở cậu, Ron đã hi sinh bản thân mình và bị thương để giúp Harry chiếu
tướng ván cờ. Đọc đến đây, tôi mới nhận ra rằng, hoá ra bạn bè thân thiết thật sự không
thể hiện ở lời nói mà ở sự chân thành qua từng hành động dành cho nhau, và cậu bạn
Ron quả thật là một người bạn rất tốt với Harry và Hermione. Cánh cửa cuối cùng đã
mở ra, thật bất ngờ rằng người đứng đấy không phải là giáo sư Snape, cũng chẳng phải
là Voldemort. Đó là giáo sư bộ môn phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – Quirrell, một
cái tên chẳng ai ngờ đến.
Lão ta đứng đối diện Harry, đằng sau lão là chiếc gương mà cậu đã từng mê mẩn,
chiếc gương ấy không soi chính bản thân mà soi điều ta ước muốn trong tim, và có lẽ,
cũng chẳng cần nghĩ gì nhiều, điều mà Harry thấy được là cảnh gia đình mình hạnh
phúc, Lily Potter và James Potter, cha mẹ cậu đang ở bên mình. Lão ta kêu cậu đến nhìn
vào chiếc gương và hỏi rằng hòn đá nằm ở đâu. Kì lạ thay, qua chiếc gương, Harry thấy
chính bản thân mình đang lôi hòn đá từ túi quần, bất ngờ hơn nữa, cậu đưa tay sờ thử,
quả thật nó đang nằm trong đó. Lão Quirrell thấy khá lâu, sốt ruột hỏi Harry thấy cái gì,
cậu gom hết can đảm, bịa đại cớ rằng đang bắt tay với vị hiệu trưởng Dumbledore và
giành được Cúp Nhà. Lão ta với vẻ cực nhọc thét lớn bảo cậu tránh ra một bên, Harry
có thể cảm nhận rõ ràng rằng hòn đá thật sự đang chạm vào đùi mình. Nhưng liệu nó có
dám mang hòn đá bỏ chạy không?
Cậu vừa chạy được năm bước thì âm thanh quỷ dị vang lên bảo lão Quirrell giữ
nó lại, nhưng chẳng thể nghe rõ được nó phát ra từ đâu trong cái phòng tối om ấy. Lão
ta quay đầu lại, cởi bỏ cái khăn đội đầu, cậu hoảng hốt, gương mặt tái nhợt. Sau cái đầu
lão Quirrell là một cái đầu khác, nó trắng toát, không có mũi, thay vào đó là hai đường
tét, trông như đầu của một con bạch xà vậy. Cái đầu ấy ra lệnh cho cái cơ thể mang vác
nó tấn công cậu, trong chớp mắt, cổ tay nó bị bóp chặt, dù như nào thì cậu vẫn là trẻ
con, sức mạnh chẳng thể sánh nổi so với một người trung niên. Bỗng cậu cảm thấy tay
mình nóng dần lên, cậu chạm vào người lão già, từng mảnh vụn rời rạc bay vào không
trung. Chính xác rằng Harry chạm vào thì người lão ta sẽ tan biến, cậu dùng hết sức lực
làm lão ta biến mất. Harry thấy rằng một tia sáng đen vụt qua mắt nó, lão già thì tan
xác, nó thì rơi vào khoảng không vô đáy, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại.
Mấy hôm sau, nó tỉnh dậy trong viện của trường, cụ Dumbledore đã kể nó nghe
hết mọi việc sau đó, việc Hermione đã gửi thư cú để cầu sự giúp đỡ, việc hòn đá phù
thuỷ đã được tiêu huỷ và cả việc tại sao lúc đấy nó lại đánh bãi được lão già kia. Theo
một giả thiết của cụ, chính tình yêu thương cao cả của ba mẹ đã cứu nó trong gang tấc.
Nó cảm thấy nhẹ nhàng biết bao khi mọi chuyện đã qua, nó có thể yên bình trong mấy
ngày học cuối cùng. Năm đó, Gryffindor giành được Cúp Nhà, cả bọn lên xe lửa để trở
về thế giới thật ở sân ga chín ba phần tư. Năm học đầu tiên ở Hogwarts đã kết thúc như
vậy, nó chắc hẳn sẽ có một kì nghỉ hè “vui vẻ” với ông anh họ Dursley.
Harry Potter và hòn đá phù thuỷ không chỉ đơn giản vẽ ra thế giới đầy nhiệm màu
đối với trẻ em mà còn đưa tôi đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của tình bạn, tình
thân. Sự dũng cảm của cậu bạn Ron, sự hi sinh cao cả của Lily và James Potter, sự
thông minh của Hermione dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ
truyện này. Tôi đã học được nhiều điều quý giá về tình bạn chân thành, sự thực tế,
không mơ tưởng trong cuộc sống, và đặc biệt nhất là sự lựa chọn của bản thân. J. K.
Rowling đã tạo nên một tình bạn đẹp hơn bao giờ hết, hết sức đơn giản, chân thật nhưng
chính tình bạn đó đã tỏa sáng, soi sáng toàn bộ tác phẩm, không để những thứ hắc ám
dập tắt dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Đặc biệt câu nói của cụ Dumbledore
với Harry khi cậu đắm chìm trong chiếc gương để nhận thấy được ba mẹ mình thật sự
đã lưu đọng trong tôi nhiều cảm xúc: 'Nó không phải để ta đắm chìm trong mơ mộng
mà quên cả sống, hãy nhớ điều đó.'. Thật sự thì mà nói thì nó cũng đã phản ảnh chính
tôi, dạy tôi rằng phải sống cho thực tế. Mỗi một bài học tôi nhận được đều đáng quý,
đáng trân trọng. Tình bạn được xây đắp bởi tôi và bạn bè xung quanh càng nên trân
trọng, giữ gìn. Hơn bao giờ hết, tôi học được những bài học sâu sắc: điều quyết định
làm nên con người chúng ta là chính quyết định của chính chúng ta.
Bởi thế mới nói, “Harry Potter và hòn đá phù thuỷ” không chỉ đơn thuần là một
quyển sách nữa mà là cả thế giới màu sắc, nhiệm màu và là cả những bài học quý giá.
Tôi luôn hy vọng rằng, tất cả mọi người sẽ không mãi đắm chìm trong thế giới công
nghệ mà dần dần sẽ tìm tòi, đam mê đọc sách để sau này không hối tiếc và nghĩ rằng, à
hoá ra ngày đó mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu tri thức của quyển sách mang lại nhỉ? Ngày
hôm nay chúng ta học tập để sau này mang đến cả một tương lai tươi sáng, xây dựng
nên nền tảng vững chắc, mà nền móng cốt lại chẳng phải là những tri thức do sách
mang lại hay sao?
Harry Potter mãi mãi là một huyền thoại vĩ đại trong nền văn học thế giới, là ước
mơ của bao nhiêu trẻ em trên toàn cầu, mãi mãi là tuổi thơ gắn liền với sự trưởng thành
của tôi. Cứ như thế thời gian vùn vụt trôi mau, tôi đã vượt qua cái tuổi nhập học
Hogwarts rồi nhưng trong thâm tâm tôi, có chút thứ gì đấy gọi là nuối tiếc chăng? Có lẽ
vì vậy mà tôi vẫn kiên trì đợi thư cú đưa đến trong suốt gần ba năm theo dõi bộ truyện
này. Dù tôi có thể không bao giờ được thực sự trở thành một phù thủy nhưng tôi vẫn
cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được biết đến câu chuyện ấy, tin nó và yêu nó để có được
con người của tôi ngày hôm nay. Tôi dám ngẩng cao đầu mà nói, tôi chính là một đứa
con của nhà Slytherin vì sự tham vọng không ngừng, hướng đến mục tiêu mình đã đặt
ra. Bởi lẽ tôi là một đứa đã muốn cái gì thì nhất định sẽ phải có được, cũng chẳng hiểu
từ lúc nào mà tính cạnh tranh của tôi đã cao như vậy. Hãy nhớ, cái mũ phân loại sẽ cân
nhắc sự lựa chọn của chính bản thân chúng ta.
CHÂU THÀNH – BÀI THAM GIA CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ SÁCH]
Tên sách: Harry Potter và hòn đá phù thuỷ
Tác giả: Rowling
Tôi lớn lên trong một thế giới đầy sắc màu của những quyển sách mang lại. Vốn là
một người đam mê sách, từ bé đến giờ, có lẽ tôi đã đọc qua cả trăm quyển theo nhiều
thể loại khác nhau. Nhưng thật sự, tuổi thơ tôi được tạo nên từ chính bộ truyện “Harry
Potter”, từ biết bao ước mơ, bao hoài bão, bao niềm tin qua những trang sách nâu tri
thức. Thông qua tất cả bảy chương truyện khác nhau, tác giả đã gửi gắm biết bao trí
tưởng tượng bay bổng cực kì sống động, sự hài hước bất tận trong từng tình tiết, những
bài học về tình bạn chân thành và quý giá. Nó dường như có một sức hút mãnh liệt đối
với những cô bé như tôi, đưa chính mình bay bổng vào một thế giới giả tưởng đầy phép
thuật và sự nhiệm màu. Mỗi chương truyện đều có cho mình sức hấp dẫn cũng như bài
học riêng biệt, nhưng “Harry Potter và hòn đá phù thuỷ” của tác giả Rowling đối với tôi
lại hay hơn cả. Nó là chương đầu tôi đọc cũng như chương mà tôi thích nhất mà chả
hiểu vì sao, có lẽ là vì nó mang đậm sắc màu trẻ thơ chăng?. Nó mãi là quyển sách mà
tôi yêu thích nhất.
Quyển sách đã giúp tôi trở nên lạc quan và gửi đến độc giả những bài học về tình
bạn, tình thân. Đến với những trang sách đầu tiên của cô Rowling -người khai sinh ra
bộ truyện, thế giới phép thuật dường như đã hiện ra trước mắt, đưa tôi đến với Ngã Tư
Vua đầy kì bí, một Hẻm Xéo đầy bí ẩn, hay là sân ga chín ba phần tư, nơi chuyến tàu
đưa các cô cậu học trò đến với ngôi trường phù thuỷ và pháp sư Hogwarts, nơi mọi
cuộc phiêu lưu và hành trình chống lại Voldemort bắt đầu.
Quyển sách xoay quanh Harry và những người bạn thân thiết của mình, Ron và
Hermione trong năm học đầu tiên tại ngôi trường Hogwarts. Harry vốn là con của một
đôi phù thuỷ đầy danh vọng và tài năng. Song, ba mẹ cậu đã mất khi cố gắng bảo vệ cậu
khỏi lời nguyền chết chóc của chúa tể hắc ám – Voldemort. Cuối cùng, Harry lại sống
sót, mang trên mình vết sẹo hình tia chớp đặc biệt. Cậu đâu ngờ rằng, rồi mai này cậu sẽ
được cả thế giới phù thuỷ biết đến qua cái tên “Đứa bé sống sót”.
Sau cái chết của ba mẹ, Harry được gửi đến người thân duy nhất của mình là dì
Petunia và dượng Dursley nuôi dưỡng. Họ luôn tìm cách giấu giếm với Harry mọi thứ
về thế giới phù thuỷ, nơi mà cậu thật sự thuộc về. Hơn thế nữa, gia đình dì dượng lại vô
cùng ganh ghét và hắt hủi, thậm chí còn bắt cậu sống trong căn phòng chật hẹp dưới cầu
thang, đầy bụi bậm và lũ chuột thì cứ cố gắng cắn nát hết quần áo và sách vở. Cậu ấm
nhà Dursley thì bất cứ lúc nào chán sẽ bắt đầu ăn hiếp, đánh đập hay miệt thị cậu là
người không có ba mẹ. Trong mắt mọi người xung quanh, cậu chỉ là một thằng nhóc lập
dị, kém cỏi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ ngày sinh nhật lần thứ mười một của
Harry.
Harry được đến với thế giới mà cậu thực sự thuộc về, có những người bạn mới.
Trong thế giới phù thủy ấy, Harry không còn là một thằng nhóc lập dị nữa mà cậu là
tầm thủ Quidditch trẻ nhất trong lịch sử Hogwarts, là học sinh được yêu mến trong mắt
thầy cô, bạn bè, cậu được thừa kế cả một gia tài, có một người cha đỡ đầu và hơn hết
cậu có những người bạn, có một gia đình, được cả toàn thế giới phù thuỷ biết tên. Gia
đình Weasley, trường Hogwarts đã thực sự trở thành gia đình thứ hai của cậu. Harry là
con người dũng cảm, mưu trí, nhạy bén, sẵn sàng đối mặt với chúa tể hắc ám
Voldemort, mọi khó khăn để bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương. Năm nhất tại
Hogwarts, Harry cùng những người bạn của mình được phân vào nhà Gryffindor, nơi
đề cao sự dũng cảm của một con người đã cùng nhau bảo vệ cho hòn đá phù thuỷ và sự
an nguy của Hogwarts. Vốn có sự thông minh của Hermione, cả bọn đã nhận ra điều bất
thường từ giáo sư Snape – giáo viên phụ trách môn học Độc Dược. Bằng sự can đảm và
mưu trí, họ đến được tầng hầm mà con chó ba đầu canh giữ, từng bước hé mở cánh cửa
sự thật về hòn đá phù thuỷ. Ở cửa ải đầu tiên, cô bạn Hermione bằng óc suy luận và sự
nhanh trí của mình đã nhanh trí sử dụng bùa chú giúp hai người bạn của mình thoát
khỏi đống dây leo quấn người. Nghe có vẻ hài hước nhưng giá như tôi có được sự bình
tĩnh và thông minh của Hermione thì cũng tốt biết bao nhiêu. Đến với cửa ải thứ hai,
Harry cùng tài năng Quidditch và sự tinh mắt của mình đã thành công bắt được chiếc
chìa khoá bay lơ lửng giữa hàng ngàn con chim kì quái được ếm bùa chú. Trong khi hai
cửa ải đầu là sở trường của Harry và Hermione thì cửa thứ ba lại có lợi thế cho cậu bạn
Ron. Bằng tài năng thiên bẩm về môn cờ vua, cũng như sự dũng cảm của một
Gryffindor, Ron đã nhanh chóng vô hiệu hoá được ván cờ ma thuật, thành công giúp
Harry bước vào cửa ải cuối cùng. Điều tôi cảm thấy khâm phục nhất ở nhân vật này là
sự dũng cảm ở cậu, Ron đã hi sinh bản thân mình và bị thương để giúp Harry chiếu
tướng ván cờ. Đọc đến đây, tôi mới nhận ra rằng, hoá ra bạn bè thân thiết thật sự không
thể hiện ở lời nói mà ở sự chân thành qua từng hành động dành cho nhau, và cậu bạn
Ron quả thật là một người bạn rất tốt với Harry và Hermione. Cánh cửa cuối cùng đã
mở ra, thật bất ngờ rằng người đứng đấy không phải là giáo sư Snape, cũng chẳng phải
là Voldemort. Đó là giáo sư bộ môn phòng chống Nghệ thuật Hắc ám – Quirrell, một
cái tên chẳng ai ngờ đến.
Lão ta đứng đối diện Harry, đằng sau lão là chiếc gương mà cậu đã từng mê mẩn,
chiếc gương ấy không soi chính bản thân mà soi điều ta ước muốn trong tim, và có lẽ,
cũng chẳng cần nghĩ gì nhiều, điều mà Harry thấy được là cảnh gia đình mình hạnh
phúc, Lily Potter và James Potter, cha mẹ cậu đang ở bên mình. Lão ta kêu cậu đến nhìn
vào chiếc gương và hỏi rằng hòn đá nằm ở đâu. Kì lạ thay, qua chiếc gương, Harry thấy
chính bản thân mình đang lôi hòn đá từ túi quần, bất ngờ hơn nữa, cậu đưa tay sờ thử,
quả thật nó đang nằm trong đó. Lão Quirrell thấy khá lâu, sốt ruột hỏi Harry thấy cái gì,
cậu gom hết can đảm, bịa đại cớ rằng đang bắt tay với vị hiệu trưởng Dumbledore và
giành được Cúp Nhà. Lão ta với vẻ cực nhọc thét lớn bảo cậu tránh ra một bên, Harry
có thể cảm nhận rõ ràng rằng hòn đá thật sự đang chạm vào đùi mình. Nhưng liệu nó có
dám mang hòn đá bỏ chạy không?
Cậu vừa chạy được năm bước thì âm thanh quỷ dị vang lên bảo lão Quirrell giữ
nó lại, nhưng chẳng thể nghe rõ được nó phát ra từ đâu trong cái phòng tối om ấy. Lão
ta quay đầu lại, cởi bỏ cái khăn đội đầu, cậu hoảng hốt, gương mặt tái nhợt. Sau cái đầu
lão Quirrell là một cái đầu khác, nó trắng toát, không có mũi, thay vào đó là hai đường
tét, trông như đầu của một con bạch xà vậy. Cái đầu ấy ra lệnh cho cái cơ thể mang vác
nó tấn công cậu, trong chớp mắt, cổ tay nó bị bóp chặt, dù như nào thì cậu vẫn là trẻ
con, sức mạnh chẳng thể sánh nổi so với một người trung niên. Bỗng cậu cảm thấy tay
mình nóng dần lên, cậu chạm vào người lão già, từng mảnh vụn rời rạc bay vào không
trung. Chính xác rằng Harry chạm vào thì người lão ta sẽ tan biến, cậu dùng hết sức lực
làm lão ta biến mất. Harry thấy rằng một tia sáng đen vụt qua mắt nó, lão già thì tan
xác, nó thì rơi vào khoảng không vô đáy, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại.
Mấy hôm sau, nó tỉnh dậy trong viện của trường, cụ Dumbledore đã kể nó nghe
hết mọi việc sau đó, việc Hermione đã gửi thư cú để cầu sự giúp đỡ, việc hòn đá phù
thuỷ đã được tiêu huỷ và cả việc tại sao lúc đấy nó lại đánh bãi được lão già kia. Theo
một giả thiết của cụ, chính tình yêu thương cao cả của ba mẹ đã cứu nó trong gang tấc.
Nó cảm thấy nhẹ nhàng biết bao khi mọi chuyện đã qua, nó có thể yên bình trong mấy
ngày học cuối cùng. Năm đó, Gryffindor giành được Cúp Nhà, cả bọn lên xe lửa để trở
về thế giới thật ở sân ga chín ba phần tư. Năm học đầu tiên ở Hogwarts đã kết thúc như
vậy, nó chắc hẳn sẽ có một kì nghỉ hè “vui vẻ” với ông anh họ Dursley.
Harry Potter và hòn đá phù thuỷ không chỉ đơn giản vẽ ra thế giới đầy nhiệm màu
đối với trẻ em mà còn đưa tôi đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của tình bạn, tình
thân. Sự dũng cảm của cậu bạn Ron, sự hi sinh cao cả của Lily và James Potter, sự
thông minh của Hermione dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của bộ
truyện này. Tôi đã học được nhiều điều quý giá về tình bạn chân thành, sự thực tế,
không mơ tưởng trong cuộc sống, và đặc biệt nhất là sự lựa chọn của bản thân. J. K.
Rowling đã tạo nên một tình bạn đẹp hơn bao giờ hết, hết sức đơn giản, chân thật nhưng
chính tình bạn đó đã tỏa sáng, soi sáng toàn bộ tác phẩm, không để những thứ hắc ám
dập tắt dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Đặc biệt câu nói của cụ Dumbledore
với Harry khi cậu đắm chìm trong chiếc gương để nhận thấy được ba mẹ mình thật sự
đã lưu đọng trong tôi nhiều cảm xúc: 'Nó không phải để ta đắm chìm trong mơ mộng
mà quên cả sống, hãy nhớ điều đó.'. Thật sự thì mà nói thì nó cũng đã phản ảnh chính
tôi, dạy tôi rằng phải sống cho thực tế. Mỗi một bài học tôi nhận được đều đáng quý,
đáng trân trọng. Tình bạn được xây đắp bởi tôi và bạn bè xung quanh càng nên trân
trọng, giữ gìn. Hơn bao giờ hết, tôi học được những bài học sâu sắc: điều quyết định
làm nên con người chúng ta là chính quyết định của chính chúng ta.
Bởi thế mới nói, “Harry Potter và hòn đá phù thuỷ” không chỉ đơn thuần là một
quyển sách nữa mà là cả thế giới màu sắc, nhiệm màu và là cả những bài học quý giá.
Tôi luôn hy vọng rằng, tất cả mọi người sẽ không mãi đắm chìm trong thế giới công
nghệ mà dần dần sẽ tìm tòi, đam mê đọc sách để sau này không hối tiếc và nghĩ rằng, à
hoá ra ngày đó mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu tri thức của quyển sách mang lại nhỉ? Ngày
hôm nay chúng ta học tập để sau này mang đến cả một tương lai tươi sáng, xây dựng
nên nền tảng vững chắc, mà nền móng cốt lại chẳng phải là những tri thức do sách
mang lại hay sao?
Harry Potter mãi mãi là một huyền thoại vĩ đại trong nền văn học thế giới, là ước
mơ của bao nhiêu trẻ em trên toàn cầu, mãi mãi là tuổi thơ gắn liền với sự trưởng thành
của tôi. Cứ như thế thời gian vùn vụt trôi mau, tôi đã vượt qua cái tuổi nhập học
Hogwarts rồi nhưng trong thâm tâm tôi, có chút thứ gì đấy gọi là nuối tiếc chăng? Có lẽ
vì vậy mà tôi vẫn kiên trì đợi thư cú đưa đến trong suốt gần ba năm theo dõi bộ truyện
này. Dù tôi có thể không bao giờ được thực sự trở thành một phù thủy nhưng tôi vẫn
cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được biết đến câu chuyện ấy, tin nó và yêu nó để có được
con người của tôi ngày hôm nay. Tôi dám ngẩng cao đầu mà nói, tôi chính là một đứa
con của nhà Slytherin vì sự tham vọng không ngừng, hướng đến mục tiêu mình đã đặt
ra. Bởi lẽ tôi là một đứa đã muốn cái gì thì nhất định sẽ phải có được, cũng chẳng hiểu
từ lúc nào mà tính cạnh tranh của tôi đã cao như vậy. Hãy nhớ, cái mũ phân loại sẽ cân
nhắc sự lựa chọn của chính bản thân chúng ta.
 





