TRÍCH DẪN HAY VỀ SÁCH

“Những cuốn sách đưa ta vào trạng thái mê say tận tâm, chúng tương tác với ta, mang lại lời khuyên và kết nối với ta qua một mối quan hệ sống động và mạch lạc" (H.Godefroy)

TÀI NGUYÊN THÔNG TIN

LƯỢT TRUY CẬP

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • THƯ VIỆN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

    THÀNH VIÊN TRỰC TUYẾN

    1 khách và 0 thành viên

    Học Bác mỗi ngày. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo

    Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

    Cảm nhận tác phẩm: Đào/ Lê Linh

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Trần Hoàng Giang
    Ngày gửi: 15h:15' 22-12-2023
    Dung lượng: 45.5 KB
    Số lượt tải: 0
    Số lượt thích: 0 người
    [TRẦN MAI KHÔI – LỚP 9/7, TRƯỜNG THCS TÂN THẠCH, HUYỆN CHÂU
    THÀNH – BÀI THAM GIA CUỘC THI VIẾT CẢM NHẬN VỀ SÁCH]
    Tên sách: Đào
    Tác giả: Linh Lê
    Xã hội, đó là một nơi chẳng hề hoàn hảo. Ở đó, luôn tồn tại những định kiến
    vô lí, những tư tưởng, tâm lí lạ kì, cả những thú vui chẳng giống ai. Và tất cả chúng
    – những mặt “khác biệt” nhất của xã hội đều được gói gọn trong 38 chương “Đào”.
    Đây là một tác phẩm thuộc dòng văn học hiện thực, được viết theo hình thức tự
    truyện. Toàn bộ “Đào” chính là lời kể của hai cô gái tưởng chừng như chẳng liên
    quan gì đến nhau, nhưng lại có chung một đặc điểm: đều là những kỹ nữ trong
    chính cuộc đời mình.
    Nói một chút về nhan đề, nó chỉ có một chữ “Đào”. “Đào” ở đây khá gần
    nghĩa với “ả đào”, chỉ là khá gần thôi, và đó là một hình ảnh mang tính trừu tượng.
    Bởi quyển sách này không chú trọng về cuộc đời của một ả đào, một ca nương ngày
    đêm đi hát, nó nói về cuộc đời của những kỹ nữ, những người sớm tối ra ngoài mua
    vui cho nhân gian. Xuyên suốt tác phẩm, Cát – một kỹ nữ hạng sang (hạng kỹ nữ có
    quyền chọn khách để phục vụ) và Quyên – một nhà báo, mà cô cũng không chính
    xác là nhà báo, luân phiên nhau kể về một Hà Nội nhuốm màu u uất, tối tăm, một
    Hà Nội hội tụ đầy đủ các loại người chẳng mấy tốt đẹp. Như tôi đã nói, họ vốn dĩ là
    hai con người xa lạ, nhưng hai cô gái ấy lại cùng được tính là “gái điếm”. Trong
    truyện, Cát là một kỹ nữ, bị thao túng bởi đồng tiền: vì tiền mà sinh ra, vì tiền mà
    tồn tại, cũng vì tiền mà chết đi; còn Quyên, cô là một nhà báo, một nhà báo phải làm
    những điều không đúng với nghề nghiệp. Một nhân vật phụ đã nói, rằng “nhà báo”
    chỉ là một cái danh cho sang, chứ thực chất họ chỉ là một con “điếm bút” mà thôi,
    bởi nhà báo là những kẻ viết vì nhân thế, còn họ, tất cả những gì họ viết đều bị
    quyền lực và tiền bạc bóp méo, thậm chí là bị xoá bỏ. Phải, đời là vậy. Cuộc đời và
    xã hội, suy cho cùng cũng là chốn lầu xanh giam cầm và thao túng mỗi người
    trẻ/mỗi con người – vốn là một kỹ nữ của đời mình; đó là một triết lí đã được lột tả
    rất thực qua “Đào”, cũng là điểm mà tôi thích nhất ở quyển sách này.
    Lật mở chiếc bìa đỏ rực của “Đào”, ta liền cảm nhận được một thế giới bất
    công không thua kém gì cái xã hội phong kiến mà ta thường nói đến. Ở đó, con
    người bị thao túng bởi quyền lực, tiền bạc, và cả nhục dục. Ở đó, chỉ cần là người
    có tiền, sẽ lập tức mua được một đêm say, chỉ cần là kẻ có quyền, sẽ có thể huỷ
    ngay một chuyên đề mà nhân viên cật lực soạn thảo. Ở đó, chỉ cần có “giấc mơ”
    mọi thứ xa hoa nhất đều sẽ được đắp lên người phụ nữ, biến họ thành công cụ
    thương mại cho bản thân, thành công cụ mua vui cho những ông lớn. “Giấc mơ” ở

    đây được tôi đặt trong ngoặc kép, có nghĩa rằng nó mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là
    giấc mơ của kẻ tạo ra các kỹ nữ, các “Đào”.
    Tất cả những gì tôi nói chỉ là một phần nhỏ trong tác phẩm, vì “Đào” không
    chỉ làm nên từ triết lí và câu chuyện, nó còn được tạo nên bởi nhiều thứ nghệ thuật
    đặc biệt hơn. Rõ ràng nhất chính là cách viết đặc biệt của tác giả, nó đưa người đọc
    vào mớ bòng bong của hia nhân vật, nhất là ở lời thoại, nó thật sự là một mớ dây rối
    bời, lại chẳng biết điểm dừng. Hai con người, hai góc nhìn khác nhau, hai cách kể
    khác nhau. Đôi lúc, khi họ giáp mặt nhau, họ cùng kể về một sự việc, nhưng trong
    mắt mỗi người, lại là một màu sắc riêng biệt. Có một sự thật rằng, tác phẩm này rất
    đáng để người ta đọc chậm và ngẫm nghĩ, vì đôi khi, ta sẽ đột nhiên đồng cảm với
    Cát, hoặc Quyên, hoặc một nhân vật nào khác, rồi lắng đọng. Và đó là cách mà Linh
    Lê truyền cảm hứng cho người đọc thông qua “Đào”: nghệ thuật thứ hai mà tôi
    muốn nói.
    Chưa dừng lại ở đó, vì “Đào” còn có nhiều tình tiết gây sốc, dù mạch tình tiết
    của “Đào” vốn khá trầm. Nó khai thác cả yếu tố đồng tính luyến ái và cả ký ức ảo
    giác (Deja Vu). Về việc mang vào tác phẩm của mình một màu sắc mới lạ như các
    tình tiết liên quan đến đồng tính luyến ái, thì đây là điều mà tôi ủng hộ. Bởi xã hội
    hiện tại có rất nhiều người tỏ ra tôn trọng những người như thế, song, số còn lại thì
    không. Những kẻ đó biểu thị thái độ chán ghét, kì thị, chỉ trỏ, gây tổn thương cho
    những người được nói đến. Quyển sách này trực tiếp phê phán những thành phần cổ
    hủ ấy, đồng thời còn bày tỏ cả quan điểm tiến bộ của cá nhân người viết, rằng:
    “Đồng tính thì có sao?”. Đây là các tình tiết có thật trong đời sống, nó được khắc
    hoạ rất thực trong tác phẩm, thậm chí còn được in ở bìa sau của sách, tức là nhấn
    mạnh giá trị của kiểu chi tiết này, và đó cũng là một nét rất riêng trong các tiểu
    thuyết do Linh Lê chắp bút. Riêng ở “Đào”, mục đích chính của việc tạo ra một
    nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ là để tạo thêm sự kịch tính cho mạch truyện,
    tạo nên một cuộc tình vừa mập mờ lại vừa rối beng, làm người đọc sẽ chẳng thể
    quên được tác phẩm này.
    Còn về tình tiết Deja Vu, đó chỉ là do tôi suy diễn sau khi đọc “Đào” lần thứ
    hai. Những dòng đầu tiên của sách được viết bởi Cát, về một người con gái nào đó
    vốn không tồn tại. Đồng thời, nó cũng là đoạn kết của tác phẩm, được kể bởi
    Quyên, ở cái kết, nso nói về cái kết của các “kỹ nữ” chốn thanh lâu. Deja Vu cũng
    khá gần nghĩa với nhìn thấy tương lai, vậy là, phải chăng, Cát đã đoán được tương
    lai của chính mình ? Đó là một câu hỏi chỉ có Linh Lê mới giải đáp được, nên dù
    sao thì, đó cũng là một trong những điều làm người ta nghĩ mãi về “Đào”.
    Vẫn còn một điểm đặc biệt, chính là ngôi kể và cách kể của nhân vật. Điều
    này cũng làm tôi tò mò, và chẳng biết từ đâu ra, có một câu hỏi đã xuất hiện trong
    đầu tôi: Phải chăng, Cát và Quyên là cùng một người? Tôi không biết rằng có bao

    nhiêu người đọc thắc mắc giống tôi, nhưng tôi biết, đây cũng là một cái nghệ của
    tác phẩm.
    Đọc đến đây rồi, ắt hẳn bạn đang thắc mắc rằng vì sao tôi lại chọn cảm nhận
    về một cuốn sách như thế này. Chủ đề của nó quá thô, quá nhạy cảm, và quá thực,
    thực đến nỗi chẳng ai dám đối mặt với nó cả. Và điều bạn thắc mắc cũng chính là lí
    dô tôi viết những dòng này. Tôi viết vì nó nhạy cảm, vì nó khai thác những gì con
    người ta không dám nghĩ đến. Tôi viết vì tôi có niềm yêu thích đặc biệt với dòng
    văn học hiện thực, nhất là với các tác phẩm bóc trần xã hội. Và tôi dám khẳng định
    rằng quyển sách này không hề thô, nó chỉ nói lên những điều thật nhất mà thôi, bởi
    nếu không, thì tại sao nó lại được đặt trên kệ sách Việt của Fahasa, cùng với
    “Truyện Kiều của Nguyễn Du”, “Những ngày thơ ấu” và bao nhiêu tác phẩm khác?
    Điều đó chứng tỏ rằng nền văn học Việt Nam cũng có một tác phẩm rất tuyệt: giữa
    vô vàn tác phẩm chỉ mang độc một chủ đề chính, “Đào” lại là tổ hợp của hiện thực
    và văn hoá, cả những triết lí thốt ra từ tận trái tim người viết, nó cực kì nổi bật, một
    nét nổi bật rất riêng. Thật thế, ở “Đào” không chỉ có kỹ nữ và điếm bút, nơi đó còn
    có thơ Hàn Mặc Tử, có chiếc đàn đáy mệt mỏi, có bộ cổ phách cô đơn, có những
    câu hát lẳng lặng thuật lại đời người.
    “Sự giải thoát cuối cùng sẽ là gì? Có phải mỗi tha nhân đều là kỹ nữ của cuộc
    đời mình?” Đó là những gì còn tồn đọng lại trong ta, ám ảnh ta sau tác phẩm. Câu
    hỏi này không có lời giải đáp, và nó dành cho tất cả mọi người, bởi mỗi con người
    đều là một tha nhân trên trần thế. Người ta thường có câu “Chết là hết”, vậy phải
    chăng, sự giải thoát cuối cùng chính là …
    Và phải chăng, mỗi con người đều chỉ là một kỹ nữ trong cuộc đời của bản
    thân mình? Về câu hỏi này, tôi đã có cho mình một đáp án. Còn bạn thì sao?
    -Trần Mai Khôi-
     
    Gửi ý kiến